Tủi thân vì người yêu làm ngành khách sạn không có nghỉ lễ
“30/4 – 01/5 này anh phải làm xuyên lễ với tăng ca, em tự về quê cẩn thận nhé! Anh chuyển khoản em mua ít quà về biếu 2 bác giúp anh, hết lễ anh bù cho”. Anh người yêu quý hóa vừa gọi cho tôi thế đấy. Yêu nhau gần 2 năm, càng những ngày lễ Tết tôi càng phải một mình cáng đáng mọi chuyện, tự lo tất cả mọi thứ. Tủi thân lắm chứ!
1. Tình yêu không có lỗi, lỗi vì anh làm nghề khách sạn
Mối duyên này đến rất tình cờ. Tôi có đăng hỏi một số vấn đề trong nhóm khách sạn – du lịch và được anh trả lời tận tình. Nói chuyện qua lại một hồi chúng tôi kết bạn, thấy ở gần lại nói chuyện hợp nên rủ nhau đi chơi. Vài lần rồi thành đôi như một lẽ tự nhiên. Tôi thích sự trưởng thành, tác phong lịch sự và sự ân cần của anh, có phải làm nghề dịch vụ đã tôi luyện anh trở thành một quý ông như vậy không nhỉ?!
Hôm kỷ niệm 100 ngày quen nhau trùng với lễ Tình nhân 14/02 nhưng buồn thay anh bận làm, không thể đưa tôi đi hẹn hò, đó là cú hụt hẫng đầu tiên kể từ lúc quen anh. Nhưng anh làm ở khách sạn 5 sao tại khu du lịch nổi tiếng thì khó trách. Cái công việc mà càng ngày lễ tết, cuối tuần anh càng bận rộn. Đến lúc mọi người quay trở về làm việc, trong đó có tôi thì anh lại được nghỉ bù đi chơi. Hừm, quá là lệch pha. Mỗi lần có thể sắp xếp lịch 2 đứa để đi hẹn hò, đi chơi là một lần căng não. Nhưng biết làm sao được, đó là đặc thù công việc của anh. Trước khi chính thức quen nhau, anh đã nhiều lần cảnh báo, làm công tác tư tưởng cho tôi. Tôi cũng suy nghĩ nghiêm túc kỹ càng nhưng tôi đủ thích anh để chấp nhận. Nhưng đến lúc thực sự trải qua những dịp quan trọng MỘT MÌNH, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Một mình quen rồi thì không sao, nhưng rõ mình có người yêu mà nhìn người xung quanh có đôi có cặp, ríu rít với nhau hẳn ai cũng sẽ thấy cô đơn và tủi thân.

2. Thử thách hẹn hò với người làm nghề khách sạn gét gô!
Với tình sử 2 năm yêu anh quản lý khách sạn tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Khi xác định quen và gắn bó với người làm nghề dịch vụ – khách sạn bạn phải đủ kiên định, đủ tình thương và phải biết cảm thông sâu sắc nếu muốn già đi cùng nhau. Vì bất cứ ai làm nghề này sẽ chẳng có lễ tết như người bình thường.
Hai người cùng nghề yêu nhau. Nếu may mắn làm chung một khách sạn thì còn có thể gặp hay nhìn thấy nhau lúc ăn trưa, làm giống ca thì còn đưa đi đón về, chung bộ phận thì còn đứng cạnh nhau làm việc… bằng không, chẳng biết khi nào mới có thể nắm tay nhau đi dạo phố. Còn khác ca, khác giờ làm, khác cả khách sạn, hì hục phục vụ khách xong, người gần như mệt lả, chỉ muốn chạy ngay về phòng ngả lưng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay, thức giấc chắc cũng giữa khuya rồi.

Kẻ làm văn phòng, người làm dịch vụ yêu nhau lại càng “ngang trái”. Đau nhất là không hiểu cho nhau nên thường giận hờn, cãi vã. Người suy nghĩ nhiều hay nhạy cảm dễ tưởng tượng ra những tình huống không hay như có thể ảnh quen thêm một đứa làm cùng để dễ đưa đón – tại sao tan ca cả tiếng rồi mà không hỏi thăm lấy một câu, hay lại đi chơi với ai mà bỏ rơi mình… Cứ thế, áp lực và mệt mỏi khiến mối quan hệ gãy gánh…
Tôi quen một chị có chồng làm đầu bếp. Chị bảo “Yêu anh làm nghề bếp, may mắn thì 1 tuần được nhìn thấy nhau 1 lần. Lâu lắm mới có 1 buổi hẹn. Ngày lễ thì xác định “em là người độc thân”. Tối tối cafe dạo phố một mình. Anh về muộn mà thương em thì ghé qua một tí rồi vội vàng về nhà với mẹ. Đấy là gần nhau nha, còn xa thì nghỉ đi..
Lấy một anh đầu bếp làm chồng, 1 tháng may ra được 2 bữa cơm với vợ, còn lại anh toàn đi nấu cho vợ người khác ăn. Và tuyệt nhiên, hiếm thấy anh vào bếp nhà nấu cho vợ mình. Ngày lễ thì vẫn y nguyên cái kịch bản lúc yêu. Valentine hả, 8/3 hay 20/10, Noel ư… thường thôi, vợ ở nhà một mình nhé. Anh chồng nào thương vợ và tâm lý tí thì nhắn chúc vài câu, không là im tận mấy ngày. Lễ tết thì toàn anh về muộn vì nay đông khách, làm mệt rã cả tay chân vợ à. Đến hoa súng còn chả có chứ đừng nói hoa hồng…”

Có lần tôi đùa hay mình chuyển nghề giống anh để được gặp nhau nhiều hơn thì anh cản. Ý là, trong nhà cần người “bình thường” để còn lo dịp lễ tết với gia đình họ hàng, con cái chứ. Hợp lý quá, anh cũng biết mình không bình thường đấy!
3. Nếu đủ yêu thương thì vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua
Trừ cái điểm trừ to to trên trên thì người yêu tôi vẫn có nhiều điểm tốt. Dù tôi không đòi hỏi thì anh vẫn luôn cố gắng chăm sóc và bù đắp cho tôi mỗi khi có thể. Tôi cũng thương anh vất vả nên không nỡ trách. Vài lần hụt hẫng rồi cũng quen, tôi thấy không nhất thiết phải hẹn hò vào ngày lễ Tết. Chúng tôi gặp nhau kỷ niệm vào những ngày bình thường lại trở thành cặp đôi đặc biệt ấy chứ. Tính ra lễ Tết tôi vẫn vui, còn được người yêu bù đắp trong những ngày thường vậy là tôi nhiều ngày vui hơn mọi người rồi. Quá hời!
Tình cảm nào cũng thế, vượt qua được những khó khăn trở ngại sẽ càng thêm bền chặt. Yêu thật lòng thì bạn chỉ mong nửa kia khỏe mạnh, hạnh phúc, bình yên là tốt rồi.Quà cáp hay lễ tết cũng thường thôi, chỉ cần mỗi ngày có người để nhắn tin yêu thương, quan tâm cũng đủ rồi!

Nhưng các anh làm nghề khách sạn cũng đừng coi chuyện người yêu bạn đời mình biết nghĩ, hy sinh, chịu thiệt thòi là chuyện hiển nhiên nhé. Các anh phải trân trọng mà đối đãi, thủy chung son sắt một lòng với chúng tôi.
————————————-
▪️ Trường Cao Đẳng Đại Việt
📍 44 Nguyễn Cơ Thạch, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
☎ Hotline 24/7: 𝟎𝟖𝟗𝟖 𝟒𝟒𝟔 𝟏𝟏𝟏
🌐 https://caodangdaiviet.edu.vn/